Giờ đây.... Anh ko còn biết nói gì hơn với em nữa ....
Rõ ràng rằng anh ko thể hiểu được tính cách của em ...
Anh cũng ko thể trách em vì anh .... ít khi hỏi tới những điều em cần ...
Đã quen em từ rất lâu ... Nhưng anh .... thật ko biet phải nói như thế nào ....
Nhiều lúc anh muốn chủi em lắm ... Nhưng ko thể nói gì ... giữ niềm đau làm của mình ...
Có những lúc ... anh buồn , buồn lắm chiện của nhà anh ... Nhưng anh cũng ko thể nói với ai cả .... vì chỉ có em là người để anh .... tâm sự tất cả ... nhưng những lúc đó .... em chưa bao giờ lắng nghe anh .... "Em đang bận ...Đừng làm phiền ... Đang bực mình " Thế thôi sao .... Anh ko biết em suy nghĩ gì nữa ....
Nhiều lúc ... anh buồn ... Nhắn cho em ... thì em nói ... đang bận , đừng có làm phiền ... Lúc đó anh buồn ... buồn lắm ...
Những từ đó chắc em tưởng chừng như ko thể làm tổn thương anh ... nhưng nó lại làm anh rất đau ... Nhớ em ... anh mới nhắn cho em ... vậy mà ....
Từ khi quen em đến nay .... Anh có rất ít .... rất ít lần được hạnh phúc ...
Những đêm nằm suy nghĩ đến quên cả ngủ rất nhiều ... Anh tự hỏi rằng ... ngay giờ phút này đây ... em có nhớ đến anh ko .... có còn yêu anh nữa ko .... Nhiều đêm ... anh tài nào ngủ đc ... vừa nhắm mắt lại nghĩ đến em ... Mà nghĩ đến em thì những ký ức buồn lại hiện lên trong đầu anh ... Thì anh lại suy nghĩ những lúc đó mình đã làm gì sai
cứ như vậy ... Đêm rồi lại đêm .... Em cũng biết đó ... anh đâu được như em ... đc ngủ và có những giấc mơ êm đềm ... Nhà anh rất nhiều điều khiến anh buồn ... bởi vậy ... ít khi anh ở nhà lắm .... và cũng ko bao giờ nói cho những người mà anh gọi là người thân nghe những gì anh nghĩ cả ....
Anh suy nghĩ hơn 2 tháng nay anh mới dám lấy hết can đảm ra mà viết lá thư cho em ... Tay viết ... lòng thì rất đau ... anh cũng ko muốn rằng mình phải nói lên câu ấy .... Nhưng đành phải nói thôi ... vì hạnh phúc của em thôi ...
Tuy rằng giờ em chắc ko còn yêu anh nữa ... Nhưng có lẽ em ko thể nói nên lời chia tay này ... Chi bằng anh nói trước ... Để em khỏi ngại ...
Anh nghĩ em chưa có thể hiểu được tình yêu là gì ... Anh mong rằng ... sau này , khi em có thể hiểu được những gì anh viết bây giờ .... Thì lúc đó em có thể quay lại với anh .... Có thể lúc đó anh đã yêu 1 ai khác ....
Nhưng anh chắc 1 điều . Em sẽ mãi là người anh yêu nhất , hơn bất kỳ ai khác
Rõ ràng rằng anh ko thể hiểu được tính cách của em ...
Anh cũng ko thể trách em vì anh .... ít khi hỏi tới những điều em cần ...
Đã quen em từ rất lâu ... Nhưng anh .... thật ko biet phải nói như thế nào ....
Nhiều lúc anh muốn chủi em lắm ... Nhưng ko thể nói gì ... giữ niềm đau làm của mình ...
Có những lúc ... anh buồn , buồn lắm chiện của nhà anh ... Nhưng anh cũng ko thể nói với ai cả .... vì chỉ có em là người để anh .... tâm sự tất cả ... nhưng những lúc đó .... em chưa bao giờ lắng nghe anh .... "Em đang bận ...Đừng làm phiền ... Đang bực mình " Thế thôi sao .... Anh ko biết em suy nghĩ gì nữa ....
Nhiều lúc ... anh buồn ... Nhắn cho em ... thì em nói ... đang bận , đừng có làm phiền ... Lúc đó anh buồn ... buồn lắm ...
Những từ đó chắc em tưởng chừng như ko thể làm tổn thương anh ... nhưng nó lại làm anh rất đau ... Nhớ em ... anh mới nhắn cho em ... vậy mà ....
Từ khi quen em đến nay .... Anh có rất ít .... rất ít lần được hạnh phúc ...
Những đêm nằm suy nghĩ đến quên cả ngủ rất nhiều ... Anh tự hỏi rằng ... ngay giờ phút này đây ... em có nhớ đến anh ko .... có còn yêu anh nữa ko .... Nhiều đêm ... anh tài nào ngủ đc ... vừa nhắm mắt lại nghĩ đến em ... Mà nghĩ đến em thì những ký ức buồn lại hiện lên trong đầu anh ... Thì anh lại suy nghĩ những lúc đó mình đã làm gì sai
cứ như vậy ... Đêm rồi lại đêm .... Em cũng biết đó ... anh đâu được như em ... đc ngủ và có những giấc mơ êm đềm ... Nhà anh rất nhiều điều khiến anh buồn ... bởi vậy ... ít khi anh ở nhà lắm .... và cũng ko bao giờ nói cho những người mà anh gọi là người thân nghe những gì anh nghĩ cả ....
Anh suy nghĩ hơn 2 tháng nay anh mới dám lấy hết can đảm ra mà viết lá thư cho em ... Tay viết ... lòng thì rất đau ... anh cũng ko muốn rằng mình phải nói lên câu ấy .... Nhưng đành phải nói thôi ... vì hạnh phúc của em thôi ...
Tuy rằng giờ em chắc ko còn yêu anh nữa ... Nhưng có lẽ em ko thể nói nên lời chia tay này ... Chi bằng anh nói trước ... Để em khỏi ngại ...
Anh nghĩ em chưa có thể hiểu được tình yêu là gì ... Anh mong rằng ... sau này , khi em có thể hiểu được những gì anh viết bây giờ .... Thì lúc đó em có thể quay lại với anh .... Có thể lúc đó anh đã yêu 1 ai khác ....
Nhưng anh chắc 1 điều . Em sẽ mãi là người anh yêu nhất , hơn bất kỳ ai khác